Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đại tiểu thư của tôi


Phan_4

"Đại tiểu thư, em thật nhỏ nhắn, anh sợ sẽ làm em bị thương!"

"Không sao, em nguyện ý." Năm ngón tay Tề Ái bởi vì kích động mà dùng sức bấu vào lưng anh."Đại Sơn, em không sợ, em sẽ nhẫn nại."

Bụng dưới của cô cảm thấy trống rổng, cô muốn anh lấp đầy cô.

Thật ra thì, anh cũng không nhẫn nại được nữa, bởi vì muốn cho cô vui thích nhiều hơn, cho nên anh làm bước dạo đầu lâu hơn, nhưng nếu lâu hơn nữa, anh không chịu được mà bộc phát.

"Đại tiểu thư, em nằm xuống đi." Huệ Đại Sơn cầm lấy gối đầu mềm mại lót dưới mông cô, chờ một chút " í é í é" mãnh liệt cho an toàn.

Nâng bắp chân trắng noãn của cô lên, đè về phía trước, Huệ Đại Sơn di chuyển đến cửa động ướt át của cô, cây gậy căng cứng, hưng phấn của anh chống đỡ hoa huyệt thuần khiết không tỳ vết của cô.

Cả người bị Huệ Đại Sơn nâng lên, Ánh mắt Tề Ái lưu luyến si mê nhìn khuôn mặt anh, cô rất là hạnh phúc.

Cô nhìn anh say đắm, nhìn thân thể cường tráng của anh, mỗi cử động của anh sẽ làm cho cơ bắp hiện lên, tạo nên các đường cong hoàn mỹ.

A! Cô làm sao sẽ thích anh như vậy?

Tự đáy Tề Ái nói như vậy, nhưng trên thực tế cô đã đem lòng của mình hiện ra ngoài.

"Đại tiểu thư, em thật yêu thích anh như vậy sao?"

Cô lầm bầm lầu bầu, kế bên cô Huệ Đại Sơn nghe rất rõ ràng, anh mĩm cười nhìn cô, cho cô một cái hôn ngọt ngào.

"Ừm! Đại Sơn, em thật sự thích anh, rất yêu anh!"

Hai người nhìn nhau không nói gì, ánh mắt Huệ Đại Sơn nóng bỏng nhìn hoa huyệt của cô. "Đại tiểu thư, em phải nhẫn nại, anh muốn tiến vào."

Tách hai chân cô ra, Huệ Đại Sơn thẳng lưng để cho "em trai" của mình tiến sát lại gần nơi tràn đầy hấp dẫn mềm mại của cô .

"Đại Sơn. . . . . ." Sắp cùng anh hòa hợp làm một, Tề Ái sợ hãi bật ra tiếng hô nhỏ.

"Không cần khẩn trương, anh sẽ cố gắng dịu dàng."

Ngón tay đầu tiên của anh đụng vào chất lỏng ẩm ướt, sau đó mãnh liệt tiến vào tách ra cánh hoa mềm mại, đâm vào hoa huyệt của cô.

"A ──"

Phía dưới thân thể cô truyền đến một hồi ngượng ngùng, cô đè nén đau đớn ngâm kẽ, phái nam của Huệ Đại Sơn hoàn toàn bị kích thích đi ra."Đau không?"

"Ừ." Tề Ái gật đầu lại lắc đầu.

Huệ Đại Sơn cúi đầu nhìn nơi kết hợp của hai người, của đại tiểu thư quá nhỏ nhắn, còn anh thì quá mức cự đại.

Nơi nhạy cảm của cô hút vào thứ thô tô của anh, Huệ Đại Sơn bởi vì nhẫn nại quá độ mà thở khẽ, trên trán toát mồ hôi.

Anh không biết phải làm sao xâm nhập, cô thật nhỏ bé, nhịp tim Tề Ái lo lắng càng lúc càng nhanh, nhưng Huệ Đại Sơn một chút cũng không động.

"Đại Sơn, anh làm sao vậy? Tại sao không tiếp tục?"

Tề Ái nâng nữa người trên lên, theo tầm mắt Huệ Đại Sơn nhìn nơi kết hợp giữa hai người, nhất thời sáng tỏ tại sao anh không động.

Nhìn nam căn của anh hưng phấn bừng bừng, trong đầu cô liền hiện lên cảnh báo, "nó" một mình thì cô cảm thấy đáng yêu, nhưng lúc này, "nó" đang tiến vào trong người cô, nhìn sự khác biệt giữa anh và cô, cô càng cảm thấy sợ hãi mãnh liệt.

Tề Ái không dám tin, kinh ngạc nhìn "nó", nhưng vì lời nói mới vừa rồi cô sẽ vì anh mà nhẫn nại, cho nên, cô hít một hơi thật sâu, đem sự sợ hãi trong lòng xua tan đi, vươn tay ôm hông Huệ Đại Sơn thật chặt."Không quan trọng, anh mau tiếp tục đi!"

Vào giờ phút này anh sẽ không cho cô hối hận, Huệ Đại Sơn đem thân hình cô ép trở về, hôn lên đôi môi cố làm ra kiên cường của cô, bởi vì đè thấp cơ thể làm cho nam căn của anh tiến sâu vào trong hoa huyệt của cô, cô không thích ứng được. Anh hôn lên môi cô, dịu dàng dỗ dành cô.

"Ngoan, chớ lộn xộn."

Tinh tế hôn lê đôi môi và cả gương mặt của cô, Huệ Đại Sơn đợi cô phân tán lực chú ý không còn cảm giác khó chịu nữa.

Vật cứng rắn của anh mới đi vào nơi thít chặt của cô, lối vào ẩm ướt sáng bóng, cơ hồ ép anh muốn tiết ra, mồ hôi trên trán của anh tuôn ra.

Tay anh nâng cao bắp chân cô lên, môi Huệ Đại Sơn chuyển tới bên cạnh lỗ tai của cô nói. "Đại tiểu thư, em kiên nhẫn một chút, anh muốn. . . . . ."

Anh nâng eo ưỡn thẳng thắt lưng, tràn đầy dứt khoát đi vào nơi nhỏ hẹp của cô.

"A. . . . . ."

Giữa hai chân đau rát, từng trận đau đớn truyền đến khắp toàn thân cô, sắc mặt Tề Ái tái nhợt cắn môi dưới, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, thừa nhận cảm giác lần đầu tiên bị phá thân xữ nữ.

Đau đớn làm cho cô cảm nhận rõ ràng Huệ Đại Sơn đang tồn tại mãnh liệt trong cô.

"Em đau lắm hả?"

Huệ Đại Sơn đau lòng hôn lên giọt nước mắt trên mặt Tề Ái, vật cực đại giữa hai chân tùy thời hành động, nơi nhỏ hẹp của cô ép chặt anh, làm cho anh mất lý trí.

"Ừm!" Hai mắt ướt át của cô nháy mắt có những giọt nước mắt óng ánh trong suốt rơi xuống, giữa hai chân vẫn đau rát như cũ, Tề Ái cảm giác anh càng ngày càng bành trướng trong cơ thể cô.

"Trời ạ! Anh nhịn không được. . . . . ." Anh không nhịn được nữa xoay thắt lưng, chầm chậm di chuyển tốc độ, nhẹ nhàng cúi đầu kiểm tra tình trạng giữa đùi cô, máu xử nữ vấn quanh nam căn anh chậm rãi nhỏ giọt xuống khăn trải giường màu xanh dương, làm người ta nhìn thấy mà hoảng sợ.

"Ô. . . . . ."

Tề Ái cắn môi đè nén thanh âm, anh nghe thấy mà đau lòng, nhưng anh bây giờ không có biện pháp khống chế mình, thân thể anh tự động di chuyển theo khát vọng, liên tục khát cầu thân thể mê người của đại tiểu thư.

Anh giống như cuồng phong bão táp!

Tề Ái cắn răng chịu đựng Huệ Đại Sơn mãnh liệt chiếm đoạt cô. Dần dần thân thể đau đớn của cô từ từ dịu bớt.

Huệ Đại Sơn mãnh liệt đưa đẩy, nam căn của anh trong hoa huyệt của cô khuấy động, cuối cùng anh giống như đã thỏa mãn cơn thèm khát, hai mắt Huệ Đại Sơn nhìn chằm chằm Đại tiểu thư của anh, hy vọng cô cũng giống như anh cùng nhau hưởng thụ.

Nhưng anh phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Ái vo thành một nắm, hai mắt đau thương nén lệ, xem ra anh quá thô lỗ, chỉ lo hưởng lạc, hoàn toàn không lo lắng cho cảm thụ của cô.

Kế tiếp anh phải bồi thường cô chu đáo.

Huệ Đại Sơn kéo bắp chân của cô cố định ở thắt lưng anh, đôi tay lần mò tới khu vườn bí mật của cô, tiến hành động tác khiêu khích, ngón tay anh vỗ về chơi đùa khu vườn của cô, hy vọng lần nữa khơi gợi lại sự nhiệt tình của cô.

Nhìn chăm chú vào giữa hai chân cô, nơi phun ra nút vào của cô, Huệ Đại Sơn trừ đau lòng, còn có cảm giác lỳ lạ.

Anh không nghĩ sẽ có một ngày anh và đại tiểu thư ở cùng một chổ . . . . . .

Anh và cô ở tiểu học tách ra, anh vĩnh viễn cho là anh sẽ không có cơ hội gặp mặt cô nữa, cho đến khi, lên đại học cô tỏ tình với anh, cùng anh kết giao, đem thân mình hiến dâng cho anh, tâm tình của Huệ Đại Sơn có thể nói là mừng như điên.

Mặc dù anh và cô chưa có sự chấp nhận của gia đình, nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, anh sẽ nắm tay cô đi đến suốt cuộc đời.

"A. . . . . . Đại Sơn. . . . . . Đừng đụng nơi đó. . . . . . A! A! Đại Sơn. . . . . . Em. . . . . ."

Xem ra anh đã khiêu khích thành công, đại tiểu thư không còn gương mặt đau khổ nữa, mà là vẻ mặt khát vọng, thanh âm kích tình động lòng người.

Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô đi tới bên tai nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng thổi. "Như thế nào? Đại tiểu thư, em muốn anh gì?"

Đôi mắt Tề Ái mờ mịch nhìn anh, thần trí của cô bởi vì thân thể vui thích mà tan rã, hai cánh tay trắng mịn ôm thắt lưng anh.

"Em đã hết rồi sao?" Huệ Đại Sơn bất chợt dừng động tác nhìn cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô. "Đại tiểu thư, em muốn anh làm gì?"

"Em. . . . . . Không biết."

Tề Ái yêu kiều thở hổn hển, ngón tay Huệ Đại Sơn làm cho cô muốn bay lên trời, anh còn muốn cô làm nói gì đây?

Huệ Đại Sơn cười, động thân một cái.

Đầu óc Tề Ái ngất xỉu nhất thời sáng sủa lên, cự vật thô to đi vào thân thể cô, lúc vừa bắt đầu cô cảm thấy rất đau, nhưng bây giờ không như vậy nữa, nơi sâu nhất trong hoa huyệt, cảm thấy trống rỗng cô khát vọng có cái gì thô to tiến vào.

"Em thoải mái như vậy sao?" lúc đầu Huệ Đại Sơn chậm rãi luật động nhưng sau đó anh thấy không đủ, anh tăng nhanh tốc độ, làm cho cô và anh cùng nhau thoải mái.

"A. . . . . . A!" Hai chân Tề Ái quấn quanh hông anh, thân thể cô không tự chủ đong đưa theo, để cho thứ vừa thô vừa nóng của anh đâm sâu vào trong hoa huyệt của cô, anh đâm càng sâu, càng mãnh liệt, càng có lực, thì thanh âm kích tình của cô càng vang dội!

Hai người luật động mãnh liệt, cho đến khi đạt cao trào, anh ở trong cơ thể Tề Ái phun ra!

Chương 6

Sáng sớm thứ bảy, Tề Ái là người tỉnh dậy trước. Cô lật người, cảm thấy toàn thân đều đau đớn không chịu nổi, giống như bị một chiếc xe tăng nghiền ép, mà xe tăng này hiện tại đang ngủ ở bên cạnh cô.

Nhìn gương mặt Huệ Đại Sơn ngủ say, mặt Tề Ái nhanh chóng đỏ lên.

Tối ngày hôm qua, bọn họ đã "làm" rồi, nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, Tề Ái kéo cái mền che mặt của mình lại, ngây ngốc bật cười. Hi hi hi! Hiện tại anh đã là người của cô!

Cô ôm anh, Tề Ái đem mặt mình tựa vào ngực Huệ Đại Sơn, nhìn anh an ổn ngủ.

Nhưng cô không thể nào chỉ có thể nhìn anh như vậy? Tề Ái vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt Huệ Đại Sơn, ngón tay dài mảnh khảnh từ từ lướt qua sống mũi thẳng tắp của anh, mày rậm thô đen và cái trán của anh. Cuối cùng, cô hôn trộm anh một cái.

Giống như một con thú nhỏ, nhẹ nhàng ngửi mùi trên người anh, cái mũi nhỏ của cô đi tới trước ngực đang phập phồng thở của anh, nhìn thấy núm vú màu đỏ sậm trước ngực anh, Tề Ái nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm.

Cô đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua anh ngặm đỉnh phấn hồng của cô trong miệng nhẹ nhàng liếm mút, làm cho toàn thân cô có cảm giác tê dại. Anh còn đang ngủ, cô cũng có thể đối xử với anh như vậy sao?

Ý thức được mình chưa thỏa mãn dục vọng, Tề Ái cả mặt đỏ bừng, chỉ là, mình háo sắc với người mình yêu cũng không phạm pháp đi?

Tìm đủ mọi lý do, đầu lưỡi màu hồng của cô lại tiếp tục quấn lấy hạt đậu nhỏ mê người trước ngực của anh.

Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc chơi đùa nó, thỉnh thoảng ngậm nó vào trong miệng của cô liếm mút, giống như tối hôm qua anh làm với cô.

Bởi vì cô làm quá mức nhập tâm, nên Tề Ái không có chú ý tới tốc độ phập phồng của ngực Huệ Đại Sơn càng lúc càng nhanh, đột nhiên bả vai của cô bị kéo ra phía sau, cô vừa ngẩng đầu lên thì tiếp xúc với ánh mắt mơ màng của anh.

"Đại tiểu thư, trời còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa, em đang làm gì thế?"

Tập kích bất ngờ bị người bắt quả tang, Tề Ái cười lúng túng với Huệ Đại Sơn, "Bởi vì anh thật là đáng yêu! Em không nhịn được liền. . . . . ."

"Tại sao em lại nói anh đáng yêu?" Huệ Đại Sơn thật sự không rõ trên người mình rốt cuộc có chổ nào có thể dùng hai chữ "Đáng yêu" để hình dung, thật là không hiểu nổi cô.

"Anh rất rất đáng yêu!". Ánh mắt Tề Ái không nhịn được nhìn hai đóa thù du trước ngực anh mới vừa bị mình đánh lén, chúng dính đầy nước miếng của cô, mơ hồ lóe ra tia sáng bóng màu sắc chocolate.

Cô vô cùng mê luyến thân thể của anh, không chỉ động tay với anh mà ngay cả đầu lưỡi cũng gia nhập vào hàng ngũ đánh lén anh, căn bản dừng lại không được.

"Hừm! Đại Sơn, sao anh tỉnh lại sớm vậy?" Tề Ái bắt đầu oán trách .

"Ai dạy em cách đánh thức anh đặc biệt như vậy?"

"Anh không thích hả?" Tề Ái chu miệng, cô có chút thất vọng. Thời điểm cô rời giường trong tình trạng thiếu ngủ sẽ tức giận, mà anh ngày hôm qua sao mệt mỏi như vậy, cô nên thông cảm cho anh một chút."Em không có ầm ĩ đến anh nha!"

"Tới đây." Huệ Đại Sơn mỉm cười duỗi tay về phía cô.

"Anh có thể ngủ tiếp! Em sẽ không làm ồn anh." Ngoài miệng là như vậy nói vậy, nhưng trong lòng cô đang oán trách anh!

"Em trong ngoài không đồng nhất." Huệ Đại Sơn bất chợt lật người, đem Tề Ái đặt dưới thân mình, cũng đem hai tay không an phận của cô để ở trên đầu. "Em trong lòng rõ ràng không phải như vậy đúng không?"

"Anh biết trong lòng em nghĩ gì sao?" Tề Ái hừ nhẹ một tiếng, quan minh chính đại hôn anh một cái. "Anh không phải là con giun trong bụng em đi."

"Đại tiểu thư, em đem anh làm thức tỉnh, phải trả giá thật lớn!"

Học cô động tác đánh lén mình, Huệ Đại Sơn đưa chóp mũi của mình lên mặt và cần cổ của Tề Ái ngửi. "Ừm! Đại tiểu thư, thân thể của em thật là thơm!"

Bởi vì hai người đều khỏa thân, làm giảm bớt cho anh rất nhiều việc, đàn ông sáng sớm tỉnh dậy sức sống tràn đầy, hơn nữa cô mới vừa trêu chọc anh, vật cứng rắn giữa hai chân của anh đứng thẳng chờ phát động.

Đầu Tề Ái nhanh chóng quay trái quay phải để tránh né Huệ Đại Sơn cố ý trêu chọc. "Đại Sơn, như vậy rất nhột! A! Anh đừng cắn cổ em á!"

"Em mới vừa rồi làm chuyện còn quá đáng hơn?" Anh sẽ không tha cho cô!

"Thật sao! Em chỉ hôn anh, còn anh thì cắn em!" Tề Ái thỏa hiệp nâng tay lên che ngực mềm mại của mình lại.

Anh rất khó kiềm chế lại, Huệ Đại Sơn há mồm ngậm đỉnh phấn hồng của cô, trêu chọc qua lại giữa răng và môi, anh càng ngày càng yêu thích đại tiểu thư hơn, cô vừa ngây thơ vừa nhiệt tình!

Bàn tay Huệ Đại Sơn di chuyển xuống giữa hai chân cô, làm cho cô càng có cảm giác hơn.

"Đại tiểu thư, nơi này của em còn đau không? Thật xin lỗi, ngày hôm qua anh làm quá mức rồi."

Anh thật sự là khống chế được hành động rất mãnh liệt của mình đối với đại tiểu thư, mặc dù biết cô là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn không có cách nào dịu dàng quá lâu, thậm chí không có chút nào săn sóc, khúc dạo đầu anh làm rất tốt nhưng khúc sau anh căn bản biến thân thành dã thú.

Tề Ái thẹn thùng lắc đầu."Rất tốt! Ngày hôm qua em thấy rất thoải mái."

"Có thật không? Em cảm thấy anh biểu hiện rất tốt sao?"

"Ừm!"

"Kia em có muốn một lần nữa không?"

Huệ Đại Sơn kéo hai chân vì thẹn thùng mà ép chặt của cô ra, bàn tay của anh đụng vào gò đất bí ẩn, đầu ngón tay thô to mập mờ đụng chạm qua lại bên ngoài cửa huyệt của cô, trêu chọc phía bên ngoài hoa huyệt của cô.

"Ừ. . . . . . Tốt!" Mặc dù thân thể của cô có chút nhức mỏi, nhưng Tề Ái thẹn thùng hưởng ứng theo yêu cầu của Huệ Đại Sơn. "Đại Sơn, anh rất muốn em có phải hay không?"

"Em nhìn "nó" hiện tại rất có tinh thần!" Huệ Đại Sơn kéo hai cánh tay của cô bao phủ vật giữa hai chân mình.

Cô sờ thứ nong nóng thô sáp giữa hai chân anh, biết anh đã vận sức chờ phát động rồi, cô đưa tay vuốt vuốt mấy cái, bị Huệ Đại Sơn ngăn cản.

"Đừng. . . . . . Tiếp tục nữa anh sẽ không chịu được."

"Ồ!" Tề Ái có chút lưu luyến thu tay lại, bĩu môi lặng lẽ kháng nghị món đồ chơi của mình bị anh lấy lại.

Huệ Đại Sơn hôn lên môi đỏ mọng bất mãn hơi vểnh lên của cô, cả thân thể đè lên người cô.

Trải qua đêm hôm qua, hôm nay động tác hai người thăm dò lẫn nhau càng mạnh dạn và nóng bỏng hơn, Tề Ái cảm thấy giữa hai chân ở chỗ tư mật đụng chạm với vật nóng bỏng, làm cho cô một hồi run rẩy, trong hoa huyệt của cô phun ra chất lỏng ướt át.

"Đại tiểu thư, anh muốn tiến vào thân thể em." Giọng nói khàn khàn của anh làm cho người ta không thể chống cự, ở bên tai cô nói, làm cho từng trận tê dại khuếch tán ra toàn thân của cô.

"Được!" Tề Ái nhỏ giọng đồng ý với anh, sau đó ngượng ngùng mở ra hai chân, nơi nhạy cảm ướt át chờ đợi anh hung hăng tấn công.

Khi anh tiến vào cơ thể cô, thì đầu lưỡi nóng bỏng của anh cũng bắt trước động tác cứng rắn dưới hông anh, đâm thật sâu vào trong tai cô, hít mùi hương trên người cô.

"Ách. . . . . . A. . . . . ." Khi cô đang tiếp nhận anh, dòng điện không biết tên vọt qua toàn thân cô, một khắc kia cô ngẩng cao đầu bật ra âm thanh không rõ nghĩa, đôi tay vòng qua thắt lưng anh, ôm anh thật chặt.

Vật cứng rắn thô to chen vào cánh hoa nhỏ ướt át của cô, bên trong hoa huyệt của cô hút chặt vật cứng rắn của anh, cô hút anh thật chặt làm cho anh không có từ nào để hình dung là mừng như điên, tiếng thở dốc càng lúc càng cuồng mãnh.

Sáng sớm, bên ngoài sắc trời mới hơi mờ sáng mà thôi, trong phòng ngủ của Huệ Đại Sơn, đang trình diễn một màng yêu đương cuồng nhiệt, cảnh "yêu" này còn cuồng nhiệt hơn tối hôm qua.

Anh và cô giống như một đôi trời đất tạo nên, anh đối với thân thể mềm mại của cô vô cùng yêu thích. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh miệt mài chạy nước rút, sau đó quyết định ôm cô đổi lại tư thế, để cho cô ngồi trên đùi của anh, mặt đối mặt, chân mở rộng, bàn tay của anh vững vàng đặt trên cặp mông đầy co dãn của cô, ngăn chặn cô luật động theo ý thích của mình.

"A! Thật là giỏi, đại tiểu thư, em hút anh thật chặt, thật thoải mái!"

Ngồi ở đùi Huệ Đại Sơn cô cố gắng luật động để hòa nhịp cùng với anh, luật động tới lui thẳng tới khi tay anh để lên ngực cô.

Huệ Đại Sơn cúi đầu hôn lên bộ ngực sữa của cô, bàn tay của anh nâng chúng lên, nhiệt tình liếm mút đến khi chúng sưng lên.

"Ách. . . . . . A!" Tề Ái ngồi với tư thế này, cô cảm nhận được anh tiến vào bên trong cơ thể cô sâu hơn, vật cứng rắn của anh ma sát vách tường mềm mại của cô, kích thích cô, anh mỗi một lần ra vào đều mang chất lỏng ẩm ướt làm cô và anh càng hòa hợp nhau hơn.

Hai người kết hợp tạo ra tiếng nước dâm mỹ, Huệ Đại Sơn không ngừng vận động kịch liệt trên người cô, làm cho Tề Ái luật động theo, hoa huyệt của cô liên tục co rút nhanh, đem vật cứng rắn của Huệ Đại Sơn xoắn chặt vào chổ sâu nhất trong cơ thể cô, cô muốn bay lên thiên đường, đạt tới cao trào lần thứ nhất.

"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Em cũng vậy, em đã tới rồi. . . . . . A!"

Anh không nhịn được nữa mau chóng bắn ra, Huệ Đai Sơn đem vật giữa hai chân mình chậm rãi rút ra, ôm cô vào lòng.

"Đại tiểu thư, em có mệt hay không?"

"Ừm! Mệt quá!" Tề Ái lầu bầu kéo cánh tay anh qua, tựa đầu vào cánh tay anh, cô nghiêng người dán toàn bộ lên ngực anh.

"Thời gian vẫn còn sớm, em mau ngủ tiếp đi."

Dọn dẹp một chút dấu vết hoan ái của hai người, Huệ Đại Sơn ôm lấy Tề Ái, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

※※ ※※※※ ※※

Buổi trưa ngày chủ nhật qua đi, Huệ Đại Sơn đưa Tề Ái trở về kí túc xá trường học.

Nếu không phải bởi vì cô còn có một đống bài tập cần giải quyết, thì Tề Ái căn bản sẽ không rời khỏi phòng ở của Huệ Đại Sơn.

Nhìn gương mặt Tề Ái hồng thành quả táo, Vương Hạo Phàm ở đáy lòng thở dài một hơi, xem ra món ăn vặt một học kì của cô sẽ không có người tài trợ rồi.

"È hèm! Tề đại tiểu thư, mình hỏi bạn một chút, rốt cuộc hai ngày hai đêm hai người ở trong phòng làm bao nhiêu lần?"

Vương Hạo Phàm chậc chậc hai tiếng, ánh mắt của cô hâm mộ lẫn ghen tỵ nhìn thân thể Tề Ái.

"Con gấu lớn kia đem hai chân bạn làm thành hình chử O? Hoàn hảo hôm nay là chủ nhật không cần lên lớp, nếu không mình coi bạn như thế nào gặp người!"

"Ưm hừm! Hạo Phàm, bạn nói như vậy làm mình thật lúng túng?" Tề Ái vùi đầu vào trong gối, che đi gương mặt hồng hào của mình.

"Huống chi, mới vừa rồi ở trong sân trường có người nhìn thấy mình nha!"

"Hàaa...! Bạn còn dám nói, bạn rõ ràng được con gấu đen kia cõng trở về, bạn cho là mình không thấy à? Do giám thị không cho cậu ta vào, nếu không cậu ta sẽ trực tiếp cõng bạn về phòng luôn rồi!"

Con gấu đen kia quá cưng chiều đại tiểu thư của anh ta rồi? Thế nhưng có thể làm tới loại trình độ này, căn bản là không để người khác vào mắt bọn họ, mình không thể khinh thường cậu ta!

"Ai hừm! Hạo Phàm, bạn xấu hổ giùm mình à?"

Tề Ái nhỏ giọng cầu xin bạn cùng phòng tha thứ, hiện tại cô toàn thân cao thấp đều đau, cô căn bản cũng không có sức cùng Vương Hạo Phàm đấu võ mồm.

"Mình ghen tỵ, có được hay không? Bạn xem những thứ này đều là tìm bạn."

Vương Hạo Phàm đem bản ghi chép cầm trong tay đưa cho Tề Ái.

"Thứ gì?"

"Đại tiểu thư, chính bạn nhìn xem, có một buổi tối ngày thứ sáu, mà mình nhận được 19 cuộc điện thoại, tiếp đến lỗ tai mình sắp tê rần, giọng nói cũng sắp câm."

Đám người kia mới vừa nghe kí úc xá nữ cúp điện, thì từng người một thay phiên nhau tìm Tề Ái, nhân cơ hội này quan tâm tới cô ấy, chỉ tiếc bọn họ chậm một bước, Tề Ái đại tiểu thư đã sớm cùng con gấu đen kia vui vẻ.

Vương Hạo Phàm cảm thấy những nam sinh kia thật đáng thương!

"Hạo Phàm, kí túc xá cúp điện sao bạn không tìm người thân bên ngoài?" Tề Ái có cảm giác tội lỗi. "Bạn một mình ở chổ này à?"

"Mình không giống bạn, bạn có chổ để đi, còn có một người có thể cho bạn ôm, còn mình không có gì khác hơn là làm bạn với nến, núp trong chăn bông giả bộ đáng thương!" Vương Hạo Phàm chỉ vào những thứ bên cạnh."Đây là hai cuộc gọi buổi sáng mới tìm bạn, tổng cộng là 21 cuộc gọi."

"Thật xin lỗi! Hạo Phàm, mình không nên bỏ bạn ở nơi này." Tề Ái thành tâm thành ý nói xin lỗi, cô một lòng muốn đem Huệ Đại Sơn lên giường, hoàn toàn quên mất người bạn cùng phòng của mình.

"Thôi, không sao." Vương Hạo Phàm phất tay với Tề Ái một cái."Dù sao mình cũng không sợ tối, chỉ là có cảm giác tịch mịch mà thôi, ngược lại nhân cơ hội này, mình đem đống tiểu thuyết mượn từ thư viện về đọc xong hết rồi."

"Oa! Những cuốn tiểu thuyết kia bạn đều xem xong? Hạo Phàm, bạn thật lợi hại!"

Tề Ái nhiệt liệt hoan hô Vương Hạo Phàm, sau đó đột nhiên cô phát hiện có đều gì kì quái. "Ah? Không đúng! Như thế nào chỉ có buổi tối thứ sáu và hôm nay? Hạo Phàm, cả ngày thứ bảy không có ai điện thoại tới tìm mình sao?"

Cô ấy mới vừa hỏi xong, trên mặt Vương Hạo Phàm nhanh chóng đỏ ửng, cô cố làm khó chịu ho khan một tiếng, đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách đưa lưng về phía Tề Ái.

"Thứ bảy mình không có ở đây, cho nên không nhận được điện thoại của ai."

"Hạo Phàm, bạn đỏ mặt nha?"

"Mình nào có?" Vương Hạo Phàm không tự chủ lại ho khan, đưa tay lên sờ khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Cái gì đỏ mặt? Mình làm gì đỏ mặt, bạn nhìn lầm!"

Tề Ái chịu đựng giữa hai chân có cảm giác đau đớn len lén xuống giường, im lặng đi tới sau lưng Vương Hạo Phàm tra xét.

"Dầy! Bạn còn dám gạt mình? Hạo Phàm, chính bạn nhìn xem, bạn hiện tại có phải là đỏ mặt hay không?" Chỉ vào gương mặt Vương Hạo Phàm trên gương bàn sách, Tề Ái sờ hai gò má đỏ ửng của cô ấy. "È hèm, Hạo Phàm, bạn làm chuyện gì mà đỏ mặt vậy?"

Tề Ái cắn môi dưới quan sát gương mặt đỏ tới mang tai của Vương Hạo phàm, đây là lần đầu tiên cô thấy Hạo Phàm thẹn thùng! Trong quá khứ cô đều bị Hạo Phàm trêu chọc, mới vừa rồi cũng vậy, lần này cô có cơ hội trả thù rồi.

"Hạo Phàm, bạn nói cho mình biết đi!"

"Mình không có!" Vương Hạo Phàm nhanh chóng tránh né bàn tay của Tề Ái sờ lên mặt cô. "Mình làm gì có chuyện để đỏ mặt? Bạn đừng đoán lung tung."

"Là thế này phải không?"

Tề Ái giống như con cún con ngửi ngửi trên người cô ấy, cô bình thường có chút mơ hồ! Nhưng cô mơ hồ cũng có thể nhạy bén phát hiện Hạo Phạm có chổ không đúng, có thể thấy được được Vương Hạo Phàm có chuyện gạt cô, không chịu chia sẻ với cô.

"Tề Ái, bạn đang làm gì? Không cần giống như cún con ngửi khắp người mình!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .